Chào mừng quý vị đến với .
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
ƠN CHA

Nguồn: Anh Khoa
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:33' 10-05-2011
Dung lượng: 106.0 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả: Ơn Cha như Thái Sơn cao bao tầng Ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến Ơn Cha như đuốc cao soi trên đường Đuốc soi tâm hồn dẫn con tìm hướng Ơn Cha như bóng cây xanh trên ngàn Tình Cha tha thiết lòng Cha âu yếm Ơn Cha như mái hiên che năm trường Gió mưa xa gần nắng sương không sờn Nào những khi con buồn người đến bên vỗ về Bàn tay xoa trên mái tóc mến thương Đôi lúc Cha khuyên con trong những khi sai lầm Thì còn bàn tay cương quyết nào hơn Ơn Cha như nắng soi trên cuộc đời Người cho ánh sáng người cho lẽ sống Ơn Cha hai tiếng yêu thương vô vàn Sẽ không phai tàn với bao năm trường Một trong những câu ca dao hay nhất trong kho tàng ca dao Việt Nam, đó là câu: Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha, nghĩa mẹ lớn vô cùng, không một người con nào có thể đền đáp đủ được. Nói về công cha, ơn cha, tầm quan trọng của người cha trong gia đình, ca dao đề cập đến khá nhiều. Có thể kể như: Con có cha như nhà có nóc Con không cha như nòng nọc đứt đuôi. Nhà có nóc để che nắng che mưa thể nào thì con có cha cũng được sự che chở, bảo bọc như thế, vì người cha chính là trụ cột trong gia đình. Con có cha không chỉ được chăm sóc, bảo bọc mà còn được hưởng sự sung sướng, hạnh phúc do cha đem lại nữa. Trái lại, nếu con không có cha thì khổ sở, cực nhọc trăm bề: Còn cha gót đỏ như son Một mai cha chết gót con đen sì. Con có cha hạnh phúc thể nào thì con không cha bất hạnh thể đó. Con không cha côi cút, bơ vơ thấy tội nghiệp vô cùng: Bạc bảy đâu sánh vàng mười Mồ côi đâu sánh cùng người có cha. Công cha lớn lắm, nhưng nghĩa mẹ cũng rộng vô cùng. Nói về nghĩa mẹ, ca dao cũng dành nhiều câu rất hay để ca ngợi tình thương quý báu ấy. Người ta ví "Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Ðông". Nuôi dạy, chăm sóc con cái một cách chu đáo, đó là trọng trách của mẹ: Nàng về nuôi cái cùng con Ðể anh đi trẩy nước non Cao Bằng. Công ơn nuôi dạy con cái của mẹ có thể ví như trời biển làm sao con có thể trả nổi được: Mẹ nuôi con bằng trời bằng bể Con nuôi mẹ, con kể từng ngày. Ðể ta có thể lớn được như ngày hôm nay, được ăn học nên người, được trưởng thành nhân cách, được làm "ông nọ, bà kia", được danh thơm tiếng tốt, thì mẹ phải vô cùng cực nhọc để nuôi dạy ta "từ thuở còn thơ". Khó khăn, cực nhọc để nuôi con của người mẹ chẳng khác nào khó khăn, cực nhọc của một người leo núi: Lên non mới biết non cao Nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Cha mẹ không những nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ con nên người mà con phải lo việc dựng vợ gả chồng cho con nữa: Em về em hỏi mẹ cha Có cho em lấy chồng xa hay gần. Em về hỏi mẹ cùng thầy Có cho anh cưới tháng nầy thì cho. Không những ca dao ca ngợi công ơn cha mẹ, mà các nhà thơ cũng dành những vần thơ rất đẹp để ca ngợi những người làm cha mẹ. Nhà thơ Trần Tế Xương đã dành hẳn một bài thơ rất độc đáo để ca ngợi người vợ, người mẹ mà chắc chắn nhiều người trong chúng ta đã thuộc lòng bài thơ nầy: Quanh năm buôn bán ở mom sông Nuôi đủ năm con với một chồng. Lặn lội thân cò khi quãng vắng Eo sèo mặt nước buổi đò đông. Một duyên hai nợ âu đành phận Năm nắng mười mưa dám quản công. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc Có chồng hờ hững cũng như không! (Thương vợ - TTX ). Một nhà thơ khác thì ca ngợi... mẹ vợ vì đã sinh ra vợ cho mình: Ðời anh sẽ nghèo đi biết mấy Nếu mẹ hiền ngày trước chẳng sinh em. Tường Lưu, một nhà thơ Cơ Ðốc cũng dành cho ba mẹ những vần thơ thật cảm động. Nếu ba mẹ còn sống là niềm hạnh phúc vô biên cho những người làm con cái, thì ba mẹ qua đời là một khoảng trống không gì bù đắp được cho những người làm con. Hãy nghe Tường Lưu bày tỏ lòng mình về nỗi buồn khi ba mẹ không còn: Công ơn Ba Mẹ xiết bao Giờ đây xác thể nằm sâu... lạnh lùng! Nhớ về Ba Mẹ... ngàn trùng Ðêm nghe dế gáy... não nùng, khôn nguôi! Thể linh Ba Mẹ ở Trời Con dâng dòng lệ ngậm ngùi, nhớ thương! (Trích từ Thi tập "Thách đố tâm linh"-TL) Cũng nỗi buồn về cha mẹ đã mất ở một bài khác: Từ khi Ba Mẹ không còn Về thăm, dù chỉ... mộ phần, cũng thôi! Nửa khuya thương nhớ, bồi hồi Công cha, nghĩa mẹ... đền bồi được sao? Nỗi buồn càng thấm, càng sâu... (Trích từ thi tập "Chân Vọng Tâm Linh " -TL)
Số lượt thích:
0 người
 
Các ý kiến mới nhất